Hoài niệm một ấm trà ngày mưa

03:54 Thành Phan 0 Comments

 

Sài Gòn những ngày mưa gió…

Mặc cho ngoài trời mưa bay, gió giật, và sấm chớp đùng đùng, trong căn nhà yên tĩnh, pha một ấm trà hương với một cuốn sách hay trên tay, bỗng thấy tâm hồn bình yên đến lạ.

uống trà ngày mưaTừ ngàn đời nay, mưa rơi tuy vô tình vẫn gieo vào lòng người một nồi sầu vương vấn không nói nên lời! Có lẽ cũng bởi vậy mà các thi nhân, nghệ sĩ thường hay cảm tác trong những ngày mữa. Mà toàn là tác phẩm bất hủ.

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”

Bản tình ca “Diễm Xưa” với giọng ca Khánh Ly vang lên trong không gian. Nhưng người uống trà không còn nghe thây gì nữa. Hình như không phải Khánh Ly hát, mà nó đã trở thành khúc hát vang lên trong lòng người.

Tôi nhớ những ngày mưa Đà Lạt…

Đã lâu lắm rồi, tôi từng có sở thích du lịch 1 mình. Và Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng nhất. Đà Lạt hoa mộng, đẹp và nên thơ hút hồn tất cả những ai từng tới. Cái se se lạnh mỗi sáng, mấy mảnh sương giăng trên hồ buổi chiều, và đồi thông vi vút gió tạo nên một nét gì rất riêng, quyến rũ đến kỳ lạ cho thành phố cao nguyên. Buổi chiều, tôi đang lặng ngắm hồ Xuân Hương và tìm một góc chụp đẹp để…check in thì mưa. Cố nán lại chụp 1 vài pô ảnh nhưng mưa nặng hạt quá. Cái dù trên tay bị gió thổi bay ngược ra đằng sau. Và người thì có nguy cơ biến thành… chuột lột!

Chạy mưa!

Vội vàng tấp vào 1 quán cà phê ven đường gọi nước. Như một thói quen, tôi kêu cà phê. Chủ quán là 1 người khá tinh ý, mang một ly cà phê phin kèm theo một ấm trà nóng. Trong thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt thế này, còn gì tuyệt hơn một ấm trà nóng chứ. Nhìn từng làn khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm ngòn ngọt, chỉ nghe hơi cũng cảm thấy ấm áp lạ. Nhấp một chén trà nóng. Hương sâm dứa thơm lừng. Cảm giác lạnh lẽo như tan biến. Tôi như quên cả ly cà phê phin đã nhỏ giọt gần hết. Tất cả tâm hồn như hòa quyện trong hương trà thơm và vị trà chát chát, ngọt hậu! Cái hay nhất của trà là uống khi lạnh, khi nóng đều được. Vì vốn nó có tính quân bình. Cái lạnh như biến mất. Mồ hôi túa ra, nhưng trong cổ họng vẫn nghe hương ngọt mát thoang thoảng.

Mưa vẫn cứ rơi. Tiếng ca Khánh Ly như vỡ vụn, tan trong từng giọt rơi tý tách! Còn tôi thì đang bay bổng với trà!

***

Sài Gòn hôm nay lại mưa!

Nhưng hôm nay, tôi không còn thấy “một mình” nữa! Một ấm trà thơm, một cuốn sách hay, vừa thưởng trà vừa đọc sách! Thật thú vị! Trà và sách dường như có mối duyên tương đồng. Nhất là trong những ngày mưa gió sụt sùi, cần một hơi ấm để bớt đi sự cô đơn lạnh lẽo. Hương trà thơm, vị trà ngon thấm đượm lòng mình. Còn từng câu, từng chữ trên trang giấy mỏng như đang hiện ra ngay trước mắt. Tại trà ngon? Hay tại sách hay mà bỗng thấy tâm hồn mình mở rộng ra, giao hòa với cuộc sống!

Hương trà vẫn bay bay…

Bình yên đến lạ!

 

The post Hoài niệm một ấm trà ngày mưa appeared first on Trà Nai Vàng.



from Trà Nai Vàng http://ift.tt/2qjb51h
via IFTTT

You Might Also Like

0 nhận xét: